Bài viết nổi bậtBan Xã hội - Môi trườngNổi bật xã hội - môi trường

THƯ TAY TỪ BẢN XA

Bài viết chữ tay đầy mộc mạc của bạn Ma Quỳnh Long (Đắk Lắk) như một “lá thư tay” mang lại kết nối cảm xúc vô…

Bài viết chữ tay đầy mộc mạc của bạn Ma Quỳnh Long (Đắk Lắk) như một “lá thư tay” mang lại kết nối cảm xúc vô cùng gần gũi. Chính nét chữ mộc mạc ấy lại làm cho câu chuyện về môi trường ở quê hương trở nên chân thành và chạm đến trái tim đội ngũ BTC của CEST 2026 và ĐƯỢC HỌC – Đỡ đầu Laptop cũ cho sinh viên dân tộc. Mời mọi người đọc bài viết tay vô cùng đặc biệt này nhé.

KHI CON SUỐI ĐỔI MÀU

– Quỳnh Long –

Xin chào Ban Tổ Chức và các bạn. Em tên là Ma Quỳnh Long, là một người con của dân tộc H’mông, sinh ra và lớn lên tại một vùng quê, bản làng nhỏ của tỉnh Đắk Lắk. Tuổi thơ của em đã gắn liền với những buổi trưa cùng bạn bè ra bờ suối để tắm, để tránh đi những cái nắng oi bức của mùa hè và cả những buổi ngủ trưa mà các bạn và em không ai muốn. Trong suốt hành trình trưởng thành và lớn lên, tuy rằng đã có nhiều sự thay đổi nhưng sâu thẳm bên trong thâm tâm, em lại không thể quên được con suối ngày ấy, sự đẹp đẽ diệu kỳ của khí hậu nơi bản làng – hai người bạn đã gắn bó với những đứa trẻ mặt mày lem nhẹm, những đứa trẻ không biết tìm niềm vui cho tuổi thơ của mình.

Em còn nhớ hồi đó vì chưa được ra thế giới bên ngoài, chưa biết đến sự đẹp đẽ ở bên ngoài kia. Mỗi lần lên lớp em thường hay suy nghĩ như vậy, nhưng nó lại quên đi rất nhanh chóng khi em tan học trở về nhà và chạy ra suối chơi với bạn bè. Cảm giác được lặn mình trong con suối trong vắt với những ánh nắng từ mặt trời vào buổi trưa, một cảm giác thật khó tả! Con suối – bạn ấy không sâu mà lại rất sạch, bạn ấy còn đem lại nguồn nước mát mẻ vào những ngày hè nắng nóng, cung cấp nước tưới cho người dân trong những mùa vụ. Và đặc biệt, một điều góp phần tạo nên vẻ đẹp của bản làng, tạo ra những mùa màng bội thu cho người dân chính là “khí hậu” nơi đây. Bạn ấy hay thay đổi lắm! Lúc bạn buồn thì sẽ có những trận mưa to đổ xuống, làm cho những con đường đất trở nên khó khăn cho việc đi lại, còn lúc vui thì bạn ấy sẽ cho chúng em nguyên cả một ngày râm mát, đi học không sợ mưa nữa!

Tuy nhiên, lúc bạn giận thì chỉ cần từ khoảng 5 giờ sáng là đã thấy mặt trời và nguyên ngày hôm đó sẽ nắng gắt làm cho chúng em có cảm giác nóng rát nhanh và muốn giận theo bạn luôn. Dẫu vậy, chúng em lại không vì điều đó mà buồn bạn, ngược lại vì bạn mà chúng em có thể tắm mưa vào những buổi chiều, rủ bạn bè chạy dưới trời mưa, rồi cùng đi tắm ở suối vào những ngày hè nắng nóng. Và có lẽ điều mà mỗi bạn nhỏ và cả em thích nhất có lẽ chính là khí hậu vào những ngày Tết. Khí hậu lúc đó se se lạnh, tạo cảm giác cho em lại có thể ngủ rất ngon và không muốn dậy vào buổi sớm. Buổi sáng rất nhiều mây, có cảm giác như em đang đứng trong một khung cảnh đẹp đẽ của thiên nhiên vậy. Chính vì khí hậu như vậy, mỗi buổi tối các bạn và em đều ra ngoài sân nằm, bởi vì trăng rất sáng, chúng em có thể nhìn rõ từng nhà và thậm chí là đường đi, cùng ngồi đếm sao rồi lại trò chuyện không biết bóng dáng vẻ lớn lên của mình như thế nào.

Và rồi sang năm cấp hai, em đi học xa bản. Em học Nội Trú ở tỉnh nên không về nhà thường xuyên được. Lần đầu tiên rời bản để đi xa, lần đầu tiên em được bước ra ngoài thế giới với những chiếc xe ô tô, nhà cao tầng mà chưa bao giờ được thấy. Tuy lúc đầu rất vui nhưng sâu bên trong em cũng một chút thầm buồn vì phải xa gia đình, bạn bè và đặc biệt là hai người bạn đã gắn bó với em suốt năm năm tiểu học ở bản. Ở một nơi mới lạ, em vừa bỡ ngỡ vừa nhẹ nhàng nhớ những buổi trưa đi tắm cùng các bạn và lại không quen với khí hậu ở đây nên nhiều lần bị ốm, sốt và cả những cơn ho mỗi buổi tối làm em không ngủ được. Tuy rằng, em được ra bên ngoài để học, để phát triển nhưng đó lại là những trang ngày chỉ để được về nhà, là những ngày em gạch bỏ từng số trên lịch để có thể chờ đến được ngày về. Và rồi cuối cùng cuối tháng cũng đến, em lại được về nhà rồi! Thật vui biết bao, vẫn là con suối đó, vẫn khí hậu trong lành ngày nào, cả hai bạn hình như đều đang dang tay chào đón em về vậy. Bởi vì là học ở Nội trú nên em chỉ có thể ở nhà được hai ngày, vì vậy em rất trân quý thời gian đó, buổi sáng em dậy rất sớm và vẫn như vậy – một quang cảnh đầy mây, nơi se se lạnh, không khí thì lại rất trong lành như ngày còn bé vậy! Bầu khí hậu đó lại gợi cho em nhớ về những kỷ niệm thời tiểu học, về những buổi trưa đi xúc cá cùng bạn bè ở con suối để có thể phụ giúp ba mẹ, những buổi chiều những con thuyền tự chế của chúng tôi và đặc biệt là một khoảng vùng trời ký ức về những con người, những người bạn mà tôi chẳng thể gặp lại.

Cứ thế, lớp 6 rồi lại lớp 7, lớp 8. Bản làng ngày càng thay đổi vì dự án hồ chứa nước của nhà nước được quy hoạch tại bản tôi, đường đất vẫn còn đó nhưng con suối lại thay đổi đi rất nhiều. Cũng trong đợt mưa và lũ mà giờ đây bạn lại khoác lên mình bờ áo màu vàng và thậm chí lại rất sâu nữa! Khí hậu cũng vậy, giờ đây mưa nhiều và cũng chính vì đó bản tôi hay bị ngập lụt, gây khó khăn trong việc đi lại. Năm ngoái nhiều nhà dân bị ngập phải di dời lên chỗ cao hơn, đứng trước tình cảnh đó dù rất muốn giúp nhưng bản thân tôi lại chẳng thể làm gì ngoài việc mong bạn suối và khí hậu sẽ nguôi ngoai lại cơn giận của mình, trở lại những ngày nắng nổi mà tôi còn là học sinh tiểu học đó! Đôi khi vì khí hậu thay đổi sự bản thất thường nên có khi ba mẹ không lên thăm tôi được, không phải vì không muốn mà vì đường không thuận tiện, khí hậu mưa nhiều rồi lại thêm ngập lụt nữa, rất nhiều điều phải lo ở nhà! Và cũng vì vậy, vì trời mưa lớn con suối trước giờ gắn bó với tuổi thơ không chỉ đã sâu mà còn chảy mạnh, trong một lần không may làm việc, bạn suối đó đã cướp mất một người thân của gia đình! Hồi đó là vì tôi đi học xa nhà nên không hay, chỉ khi cuối tháng về nhà thì tôi mới biết tuy rất buồn và giận vì sao lại thay đổi như thế nhưng cũng chẳng được bao lâu, bởi vì chính khí hậu và con suối nơi đây mà bản thân tôi đã có thể trưởng thành hơn, có thể có những kỷ niệm chẳng bao giờ quên được.

Dù nắng hay mưa thiên tai, chúng tôi đã sống di dời và đến sống ở nơi mới, cuộc sống cùng với đó khó khăn, không phải lo vì đường đất, khí hậu hay ngập lụt nữa nhưng tôi nhận ra rằng chính những điều đó lại là động lực để tôi có thể hoàn thiện con đường học tập của mình với nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ và để rồi sau khi ngoảnh lại tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và không bao giờ quên được những kỷ niệm, những buổi đi tắm, đi gặt lúa với ba mẹ trong tình cảnh bị ngập, những buổi dù lúa chưa chín hẳn nhưng đã phải thu hoạch vì mùa màng bị ngập úng. Tuy là khí hậu đôi lúc không thuận lợi nhưng tôi vẫn rất tự hào vì đã được gặp gỡ hai bạn ở đó, những người đã tạo cho tôi một tuổi thơ ấm áp và không bao giờ lãng quên. Dù là ở đâu, chỗ nào tôi đều mong mọi người hãy viết bảo vệ môi trường sống, bảo vệ khí hậu để có những môi trường xanh – sạch, bởi biết đâu trong một ngày nào đó khi suy nghĩ lại về những điều trong quá khứ bản thân ta lại muốn trở về chính nơi đã từng khao khát trưởng thành và rời đi, tìm lại nơi chính mình đã từng bước đi và trưởng thành.

💚Chiến dịch vẫn cần thêm nhiều hơn nữa tiếng nói từ các bạn. Dù đó là một kỷ niệm, một trăn trở hay một hy vọng về quê hương, câu chuyện của bạn đều có thể trở thành nguồn cảm hứng đế lan tỏa nhận thức và hành động vì môi trường.

HÌNH THỨC THAM GIA:

Bài viết | Hình ảnh | Ghi âm | Video

Hướng dẫn chi tiết xem tại ảnh

Tham gia ngay tại: Website: cest.tiengxanh.com

_________________________________

CHUYỆN KHÍ HẬU TỪ BẢN XA là hoạt động hợp tác giữa Cộng đồng ĐƯỢC HỌC và Tòa soạn Tiếng Xanh, trong khuôn khổ CLIMATE EXPLORE SUMMER TOUR (CEST 2026), nhằm thu thập và lan tỏa những câu chuyện, góc nhìn, ý tưởng và tiếng nói của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về khí hậu, môi trường và tương lai cộng đồng.

Fanpage: Toà soạn Tiếng Xanh hoặc ĐƯỢC HỌC – Đỡ đầu Laptop cũ cho sinh viên dân tộc

#ChuyenKhiHauTuBanXa#CEST2026#Climatemap#Duochoc#ToasoanTiengXanh#VoicesofGreen

tiengxanh admin
administrator
No comments yet! You be the first to comment.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *